Tản mạn tiền bạc; Đàn ông thoáng nghĩ 

TẢN MẠN TIỀN BẠC

Đúng, tiền không mua được

Hạnh phúc và tình yêu.

Nhưng cái tiền mua được

Quả thật cũng rất nhiều.

 

Không tiền nào có thể

Mua thời gian, tất nhiên.

Nhưng mướn người làm hộ

Thì cần phải có tiền.

 

Không mua được giấc ngủ,

Nhưng tiền mua được giường.

Mà nằm giường dễ chịu

Hơn năm bên vệ đường.

 

Không mua được kiến thức,

Có tiền, kẻ ngu đần

Có thể thuê tiến sĩ

Viết luận án, luận văn.

 

Không mua được sức khỏe,

Nhưng ốm, không có tiền,

Sẽ không được chữa trị.

Lúc ấy sẽ rất phiền.

 

Người nhiều tiền, lắm của,

Dẫu bất chính, bất tài,

Được nhiều người nể trọng,

Chí ít ở bề ngoài…

 

Không mua được hạnh phúc

Và tình yêu, tất nhiên,

Nhưng tình yêu, hạnh phúc

Không thể sống thiếu tiền.

 

Vậy tiền tốt hay xấu?

Nghèo đói dù có tài

Và ngu nhưng giàu có,

Thực chất ai hơn ai?

 

Câu hỏi này thật khó.

Tiền vừa chẳng là gì,

Nhưng lại là tất cả.

Tốt hay xấu còn tùy.

 

Ta ngại ngùng thừa nhận

Một thực tế hiển nhiên -

Cái ta mong muốn nhất,

Rốt cục vẫn là tiền.

 

Không ai giàu ba họ.

Không ai khó ba đời.

Vận may và giàu có

Cũng tùy lúc, tùy thời.

 

Nghèo mà biết tiết kiệm

Chưa hẳn đã là nghèo.

Nhưng chắc chắn là nghèo

Người giàu mà keo kiệt.

 

Nghèo không đáng xấu hổ.

Đáng xấu hổ là nghèo

Mà không có ý chí

Để vươn lên thoát nghèo.

 

Khi một người nghèo khổ

Không ghen ghét người giàu

Thì người nghèo khổ ấy

Thực sự đã rất giàu.

 

Không biết kiềm dục vọng

Là tai hại nhất đời.

Chỉ mưu toan vơ vét

Cũng tai hại nhất đời.

 

Người tầm thường trọng lợi.

Người đức độ trọng thơm.

Người suốt đời nghèo khổ

Chỉ nghĩ về miếng cơm.

 

Khi nhà văn, nghệ sĩ

Đem cái giàu ra khoe,

Tức vô tình họ nói

Họ đang thay đổi nghề.

 

Sang không ở chức tước.

Giàu không ở nhiều tiền.

Cao không ở tầm vóc.

Nhịn chưa hẳn là hèn.

 

Thường thì sự giàu có,

Chứ không phải cái nghèo,

Sẽ mang đến tai họa,

Dồn dập và rất nhiều.

 

Cái nghèo không làm yếu

Những tâm hồn thanh cao.

Sự giàu có không thể

Nâng thằng lùn lên cao.

 

Người giàu chỉ thỉnh thoảng

Mới nghĩ đến chuyện tiền.

Người nghèo nghĩ đến nó

Day dứt và thường xuyên.

 

Việc nghĩ đến tiền bạc

Không xấu, cũng không sai.

Nhưng vấn đề ở chỗ

Nghĩ đến tiền của ai.

 

Không phải là từ thiện

Ta quẳng cái xương to

Cho một con chó đói

Khi bản thân ta no.

 

Từ thiện chỉ đích thực

Là khi đang đói ăn,

Chia chiếc bánh ta có

Cho người bên đang cần.

 

Có nhiều tiền là tốt,

Khi ta biết tiêu tiền.

Có nhiều tiền không tốt,

Khi không biết tiêu tiền.

 

Thực ra thì tiền tỉ

Không bằng một nụ cười

Hay một bàn tay nhỏ

Mang hơi ấm tình người.

 

Ta muốn sống hạnh phúc

Phải cần tiền, tất nhiên.

Nhưng làm nên hạnh phúc

Là cái không phải tiền.

 

Một lời nói an ủi

Dành cho người không may

Thực ra còn đáng quí

Hơn một mâm cỗ đầy.

 

Thường thì chỉ trọc phú

Và mấy bác nhà quê

Muốn trở thành nổi tiếng

Bằng cách đem tiền khoe.

 

Xe khủng và cưới khủng

Chỉ là trò lòe đời.

Kẻ ngu dốt ngưỡng mộ,

Người khôn ngoan chê cười.

 

Thực sự đáng kính trọng

Là những người nhiều tiền

Mà sinh hoạt giản dị,

Ẩn mình và giấu tên.

 

Đáng kính trọng hơn nữa -

Biết dùng tiền của mình

Vào mục đích từ thiện

Hay quốc kế, dân sinh.

 

Người nhiều tiền không biết

Ăn quá nhiều một lần,

Những thứ quá béo bổ

Là hại cho bản thân.

 

Vì chúng, thứ béo bổ

Chỉ làm họ phát phì,

Khí huyết sẽ suy giảm,

Đầu óc sẽ ù lỳ.

 

Ăn ít và đạm bạc

Là cách của người khôn.

Nó thực sự bổ ích

Cho thể xác, tâm hồn.

Nguồn: FB Thái Bá Tân

ĐÀN ÔNG THOÁNG NGHĨ

Người đàn ông trưởng thành không phải anh ta THẤU nghĩ mà là một người đàn ông THOÁNG nghĩ.

Đàn ông thoáng nghĩ là người đàn ông không hơn thua với vợ mình. Bởi anh ta biết, đàn ông cãi thắng vợ là đã thua ở khoản làm chồng rồi. Vợ chồng chứ có phải người ngoài đâu để phân định thắng thua? Chồng nào muốn thắng để làm vua để mà vợ mình làm giặc kia chứ?

Đàn ông thoáng nghĩ là đàn ông nghĩ thoáng ra những vụn vặt đời thường. Đừng chấp nhặt nhau từng thứ bé mọn để rồi làm chật lòng mình, hẹp hòi đi suy nghĩ của mình. Ừ thì vợ có chưa hoàn hảo được thì ta cũng đã toàn mỹ đâu, ơ hay? Sao chỉ bắt ne bắt nẹt vợ mình thứ mà vợ chưa làm được để rồi làm vợ thương tổn. Nước mắt của vợ cũng mặn mắt mình mà, đúng không?

Đàn ông thoáng nghĩ thì chủ động làm hoà đi. Không phải vì mình cao thượng hay cao cả gì sất. Chỉ là cô ấy gọi mình là Anh mà, là ông xã, là chồng mà. Sao phải giận dai dỗi lâu? Đàn ông mà, buông xuống đi những tự ái sĩ diện, để con thấy mẹ tươi vui, để về đến nhà tiếng cười còn rôm rả.

Đàn ông thoáng nghĩ ra đường thấy gái đẹp thì cũng nên nghĩ thoáng một chút. Đừng dán chặt mắt vào kẻo mà thành mấy gã hủ lậu, như thể cả đời chưa từng gặp phụ nữ vậy. Nghĩ thoáng lên, đứng xa ra một chút. Về vợ mình, con mình sẽ ra sao nếu như họ thấy mình mắt dán vào phụ nữ? Ngoại tình vui đấy nhưng hệ luỵ có khi đến đời con mình chưa trả hết. Con gái mình sau này thế nào? Con trai mình sau này ra sao? Nghĩ gần, nghĩ quẩn làm mình hèn đi đấy!

Thoáng nghĩ không phải vì “não thoáng” để mồm nhanh hơn não. Mà là não trạng thông suốt để biết rằng cái gì cần nói, cái gì cần nghe thêm, nghe sâu hơn trước khi nói. Như đọc bài viết này, chẳng cần đàn ông phải comment tranh luận với tôi đâu. Bởi người quyết định bạn có phải đàn ông thoáng nghĩ không vốn chẳng phải là tôi. Mà là vợ bạn vậy! Nếu bạn chẳng coi cô ấy ra gì thì tốt nhất nên cưới một gã đàn ông giống bạn đi. Có lẽ hai bạn xứng đáng lấy nhau để không sinh thêm ra gã đàn ông nào nữa giống như bạn!

Nguồn: FB Hoàng Anh Tú

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang